|
Nhân phiên họp của Quốc Hội (bù nhìn) VC khóa XII
sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 21 tới 23-10-2007, Tư tôi “thỉnh mời”
dịch giả Mộng Bình Sơn (đã dịch cuốn “Hán Sở Tranh Hùng”, tức “Tây
Hán Chí” nổi danh một thời) qua Thủ đô Hoa Thịnh Ðốn để bàn luận
chánh trị. Dịch giả Mộng Bình Sơn đã sốt sắng nhận lời vì đây là cơ
hội trăm năm một thuở (một đời người chỉ có 100 năm chớ không tới
999 năm) được đi du lịch và thăm xứ Cờ Hoa (không mất tiền). Dịch
giả Mộng Bình Sơn sẽ có lời bàn rốt ráo và chí tình sau mỗi giải
pháp của Thủ tướng VC Nguyễn Tấn Dũng.
Theo chương trình khóa họp thì Thủ tướng VC Nguyễn Tấn Dũng trình
bày (đọc) báo cáo của chánh phủ VC trước Quốc Hội (bù nhìn) vào ngày
22-10-2007. Bản báo cáo của Dũng gồm có 2 phần: Phần thứ nhứt: phô
trương (khoe khoang) thành tích (bố láo bố lếu) của chính phủ VC đã
(chưa chắc) làm được trong 9 tháng qua (tính từ tháng Giêng tới cuối
tháng Chín năm 2007); phần thứ nhì: vạch ra (hoạch định) những việc
mà chánh phủ VC của Dũng sẽ (với hy vọng) làm trong năm 2008 (nếu
không bị hạ bệ). Trong phần thứ 2 này có 9 giải pháp quan trọng
(chưa chắc) để thực hiện vượt mức (hy vọng) kế hoạch 5 năm
(2006-2010), mà nay chỉ còn lại có 3 năm. Tư tôi xin tóm tắt 9 giải
pháp của Nguyễn Tấn Dũng với lời bàn rốt ráo và chí tình của Mộng
Bình Sơn như sau:
Giải pháp thứ nhứt: “Ðầu tư và kinh doanh”. Dũng hùng dũng đọc:
“Tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy nhanh tốc độ
tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và tánh
bền vững của nền kinh tế”.
LỜI BÀN MỘNG BÌNH SƠN: Trong báo cáo đọc trước Quốc hội, Nguyễn Tấn
Dũng cho biết là mục tiêu của chánh phủ năm 2008 sẽ đạt đến mức tăng
trưởng kinh tế từ 8,5% đến 9%. Theo tôi, đây chỉ là lời đoán mò vì
mức thâm thủng trong cán cân mậu dịch trong năm 2007 sẽ lên tới 10
tỉ đô la, so với năm ngoái là 5 tỉ đô la. Chỉ riêng trong 7 tháng
đầu năm nay, con số thâm thủng đã lên tới 5 tỉ 450 triệu đô la rồi.
Riêng về vật giá thì cứ leo thang vùn vụt, tới đầu tháng 7 năm nay
thì chỉ số đã vượt quá 8%. Còn mức lạm phát thì cũng gia tăng theo
giá cả thị trường tăng vọt.
Giải pháp thứ hai: “Quân bình ngân sách nhà nước”. Dũng gân cổ nói:
“Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô” bằng cách “cân đối ngân sách nhà
nước năm 2008”. Rồi Dũng phân bua (than thở) rằng: “tuy đã phản ảnh
sự cố gắng của các ngành, các địa phương, nhưng vẫn chưa thật sự
vững chắc, nhất là các khoản thu chi về dầu thô, bù lỗ kinh doanh
dầu và dự phòng ngân sách còn quá mỏng”.
LỜI BÀN MỘNG BÌNH SƠN: Như đã nói ở trên, mức thâm thủng mậu dịch
quá cao thì làm sao Dũng quân bình ngân sách nhà nước cho được? Dũng
dấu đầu thì lại để lòi cái đuôi: “các ngành, các địa phương vẫn chưa
thật sự vững chắc”. Vì sao? Vì “các khoản thu chi về dầu thô, bù lỗ
kinh doanh dầu và dự phòng ngân sách còn quá mỏng” vì tham nhũng từ
trên xuống dưới.
Giải pháp thứ ba: “Nguồn vốn đầu tư”. Chủ yếu “Huy động các nguồn
lực đầu tư phát triển nhanh kết cấu hạ tầng”. Dũng nhăn mặt than:
“Nguồn vốn dành cho đầu tư xây dựng cơ bản trong ngân sách nhà nước
năm 2008 thấp hơn năm 2007 là một khó khăn lớn (!). Dũng giải thích:
“Dành ưu tiên số vốn này để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng
không có khả năng thu hồi vốn (vì cán bộ tham nhũng?); các dự án có
khả năng |
thu hồi vốn (hy vọng) chuyển sang thực hiện bằng
nguồn vốn tín dụng. Các địa phương phải dùng toàn bộ số thu về xổ số
kiến thiết (nếu còn!) để đầu tư xây dựng các công trình y tế, giáo
dục. Dành một phần số thu vượt dự toán (nếu có!) để bổ sung xây dựng
các công trình thuộc các lãnh vực văn hóa, xã hội”.
LỜI BÀN MỘNG BÌNH SƠN: Cái giải pháp thứ ba này thật không ổn chút
nào vì “không có khả năng thu hồi vốn” (phải hiểu là vì cán bộ tham
nhũng bòn rút hết rồi). Ðọc cái đoạn sau này thì thấy Dũng quả là
ngớ ngẩn: “Các địa phương phải dùng toàn bộ số thu về xổ số kiến
thiết để đầu tư xây dựng các công trình y tế, giáo dục. Dành một
phần số thu vượt dự toán để bổ sung xây dựng các công trình thuộc
các lãnh vực văn hóa, xã hội”. Làm gì có “số thu vượt dự toán” mà hy
vọng?
Giải pháp thứ tư: “Tập trung sức phát triển nguồn nhân lực”. Dũng hy
vọng: “Năm 2008 sẽ triển khai các giải pháp đồng bộ để tạo ra những
đột phá (?) về nâng cao chất lượng và hiệu quả của đào tạo nhân lực,
làm cho nguồn nhân lực trở thành một yếu tố quan trọng để thu hút
đầu tư và là một lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế nước ta. Nâng
cao chất lượng và quy mô đào tạo nghề từ trình độ sơ cấp tới đại học
với phương châm đào tạo theo nhu cầu của xã hội. Có chính sách và cơ
chế khuyến khích để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tổ chức đào tạo
và cung cấp nhân lực đáp ứng yêu cầu của thực tiễn sản xuất kinh
doanh. Tập trung xây dựng một số trường dạy nghề, trường đại học,
cao đẳng đạt trình độ quốc tế. Triển khai trong cả nước việc cho vay
với lãi suất thích hợp để học nghề ở mọi trình độ, tăng nhanh tỷ lệ
lao động đã qua đào tạo”.
LỜI BÀN MỘNG BÌNH SƠN: Chánh phủ VC ra sức đào tạo nguồn nhân lực
lao động để cho ngoại bang mướn với rẻ mạt, trong lúc đó thì cán bộ
của chánh phủ ăn chia tiền đầu với các chủ nhân xí nghiệp ngoại
quốc! Các chủ nhân ngoại bang này ra sức bốc lột sức lao động (quá
rẻ) của công nhân lao động Việt Nam mà chánh phủ vẫn cứ làm ngơ,
không màng can thiệp vì đã lỡ ngậm miệng ăn tiền rồi. Như Cô Tư đã
thấy, chỉ trong năm 2007 các công nhân làm việc tại các xí nghiệp
của ngoại bang đã liên tục đình công, có lúc lên tới hơn 10 ngàn
người, mà chánh quyền VC trung ương cũng như địa phương chẳng hề can
thiệp hay giải quyết được gì. VC chủ trương: Dân chết mặc bây, tiền
thầy (cán bộ) cứ bỏ túi tỉnh bơ.
Giải pháp thứ năm: “Giải quyết tốt (?) các vấn đề xã hội”. Dũng giải
thích: “Tăng đầu tư của ngân sách nhà nước cho các lãnh vực văn hóa,
xã hội, giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo; bảo đảm (có chắc không?)
phát triển kinh tế gắn liền với việc giải quyết ngày càng tốt hơn
(thật không?) các vấn đề văn hóa, xã hội”.
LỜI BÀN MỘNG BÌNH SƠN: Như tôi đã chứng minh và giải thích ở giải
pháp thứ ba, chánh phủ VC trung ương đã “không có khả năng thu hồi
vốn” và địa phương cũng chẳng có “số thu vượt dự toán” thì làm sao
“Tăng đầu tư của ngân sách nhà nước cho các lãnh vực văn hóa, xã
hội, giáo dục, y tế, xóa đói giảm nghèo”? Quả thật là mâu thuẫn!
Giải pháp thứ sáu: “Bảo vệ môi trường”. Dũng vẽ bùa bằng cách: “Tổ
chức thực hiện tốt (?) luật bảo vệ môi trường và chiến lược (?) bảo
vệ môi trường quốc gia, coi đây là nhiệm vụ cấp bách để phát triển
bền vững (?) và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Khuyến
khích và có biện |
pháp nhân rộng (?) các mô hình phát triển bền
vững điển hình; đưa nhiệm vụ bảo vệ môi trường vào kế hoạch phát
triển kinh tế-xã hội, vào việc triển khai từng dự án và hoạt động
của từng doanh nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ (thật không?) chất thải,
nhứt là chất thải độc hại”. LỜI BÀN MỘNG BÌNH SƠN:
Dũng báo cáo như con vẹt. Dũng đọc báo cáo mà không hiểu mình nói
gì! Ở Việt Nam hiện nay, nạn ô nhiễm môi sinh rất là trầm trọng.
Ngay tại Sài Gòn, mỗi ngày hệ thống sông và kinh rạch phải tiếp nhận
khoảng 1 triệu mét khối nước do dân chúng thải ra, khoảng 5 ngàn tấn
rác đủ loại và trên 400 ngàn mét khối nước do công nghiệp thải ra.
Các dòng nước đều bị tắc nghẽn và hầu hết đều có màu nâu đen bốc mùi
hôi thối khủng khiếp! Nếu có “luật bảo vệ môi trường và chiến lược
bảo vệ môi trường quốc gia” thì bao lâu mới được thi hành và thi
hành tới mức nào? Liệu Dũng có kiểm soát được không? Hay làm láo mà
báo cáo hay như 32 năm qua?
Giải pháp thứ bảy: “Cải cách hành chánh, chống tham nhũng”. Dũng cam
kết: (Sẽ) “Ðẩy mạnh cải cách hành chánh; tăng cường công tác phòng
chống tham nhũng (thật không?); thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức”.
LỜI BÀN MỘNG BÌNH SƠN: Dũng là con két đã được lột lưỡi nên trả bài
một cách rất suông sẻ. Chính nhờ tham nhũng nên Dũng mới được cầm
quyền thì sao lại chống? Chẳng qua Dũng chỉ nói cho sướng miệng mà
thôi! Dân tin hay không tin là quyền của dân. Nói láo là quyền và
cũng là bịnh thâm căn cố đế của chánh quyền VC.
Giải pháp thứ tám: “An ninh chánh trị, an toàn xã hội”. Vẫn theo
giọng điệu công an, Dũng mạnh dạn tuyên bố: “Bảo đảm vững chắc chủ
quyền quốc gia; giữa vững an ninh chánh trị và trật tự, an toàn xã
hội. Tăng cường tiềm lực và nâng cao sức mạnh của thế trận quốc
phòng toàn dân và an ninh nhân dân. Ðề cao cảnh giác, bảo vệ vững
chắc chủ quyền quốc gia”.
LỜI BÀN MỘNG BÌNH SƠN: “Ðề cao cảnh giác” để đối đầu với “diễn tiến
hòa bình” là sở trường của VC. Vì kẻ hung bạo thì lúc nào cũng sợ
sệt, đề phòng, sợ người dân oán hận mà nổi dậy lật đổ. “Bảo vệ vững
chắc chủ quyền quốc gia” có nghĩa là VC sẽ quyết tâm xiết chặt ghế
cai trị với bất cứ giá nào (cho tới khi nào bị toàn dân lật đổ thì
lúc đó sẽ chạy trốn).
Giải pháp thứ chín: “Ðối ngoại và quan hệ quốc tế”. Dũng khoe
khoang: “Tăng cường hoạt động đối ngoại, nâng cao vị thế của nước ta
trên trường quốc tế. Chánh phủ sẽ thực hiện các biện pháp tích cực
để tiếp tục đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập đi vào chiều
sâu, ổn định và bền vững”.
LỜI BÀN MỘNG BÌNH SƠN: Nhờ miệng lưỡi con két nên VC đã được gia
nhập WTO năm 2006, và mới đây được làm thành viên không thường trực
của Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Tuy vậy, cả thế giới tự do đều
nhìn VC bằng con mắt khinh bỉ vì những hành động đàn áp thô bạo của
VC đối với các công dân của họ đòi hỏi quyền tự do căn bản của con
người, như: nhân quyền, tôn giáo, hội họp, ngôn luận… Một chánh
quyền vô cùng độc đoán như vậy, thì làm sao được sự qúi mến và kính
trọng của các nước văn minh?
Nói tới đây, dịch giả Mộng Bình Sơn ngáp ngắn ngáp dài trông rất tội
nghiệp, có lẽ vì giờ giấc thay đổi (ở Mỹ ban ngày thì ở Việt Nam là
ban đêm). Thấy vậy, Tư tôi mời dịch giả đi ngủ sớm để sáng mai lên
phi cơ về Việt Nam (trước khi Tư tôi phóng bài nầy lên mạng và lên
báo). |