|
Chữ Hòa
Tôn Nữ
Hoàng Hoa
Năm 1987 khi chồng
thuyên chuyển qua Telavi/Isarel làm Chief Engineers cho hãng General
Instrument thì tôi có cơ hội ở Do Thái một thời gian ngắn.
Tại đây tôi gặp một gia
đình người Việt Nam. Qua câu chuyện với chị Viên ở Do Thái tôi được biết ở
đây chỉ có hai gia đình VN. Chị Viên hay phàn nàn bà hàng xóm cùng Quê hương
thường hay đổ nước mã và đồ ăn dư thừa qua sân nhà chị. Nhưng vì lòng cả nể
chị ít khi lên tiếng phàn nàn. Đôi lúc có thì cũng nhu mì, nhẹ nhàng than
vãn. Riết rồi bà hàng xóm tự thấy chướng nên cũng không còn làm phiền chị
Viên nữa.
Tôi hỏi chị ấy: Sao
không nói thẳng với bà hàng xóm mà lại nhịn nhục như vậy.
Chị Viên bảo: Không phải
nhịn nhục nhưng người cùng Tổ Quốc cùng quê hương cùng chung thân phận tỵ
nạn thì chuyện gì nếu không thấy quá đáng thì cũng không nên làm mất hoà
khí.
Năm 1989 chồng tôi đổi
về Memphis Tennessee. Ở đây tôi cũng gặp một người chủ quán Marco Polo
Vietnamese cuisine tên Châu Oanh. Chúng tôi đến Marco Polo cũng là một tiệm
ăn VN nhưng lại lấy tên Marco Polo làm tôi tò mò hỏi cô chủ Quán Châu Ouanh
tại sao lại lấy tên ngoại Quốc mà
đặt cho tiệm ăn
VN. Cô Châu Oanh đã trả lời rất nhỏ nhẹ: Thật ra khi sang lại cái quán này
cũng đã làm cho vợ chồng cô Châu Oanh phân vân về tên Tiệm. Bởi trước mặt là
tiệm Việt Nam Lotus . Bây giờ mọc lên bên kia đường một tiệm VN khác, Châu
Oanh cũng cảm thấy vô cùng ái ngại. Thành ra, Marco Polo mới là một lựa chọn
hợp tình, hợp lý. Tuy nhiên dưới bảng hiệu Châu Oanh cũng đã xác định tính
chất cuả tiệm ăn. Oriental Food. Đáng lẽ ra cũng muốn để Vietnamese Cuisine
lắm, nhưng trong thâm tâm nó không được hài hoà.
Qua hai câu chuyện từ
Trung Đông về Mỹ qua hình ảnh cuả người VN trên tinh thần hài hoà, tương
nhượng nhau đã cho thấy cái triết lý cuả cuộc sống.
Triết lý trong cuộc sống
không phải là một tập hợp những học thuyết giáo điều nhưng đó là một thể
nghiệm dựa trên sự tri giác về "một Hiện hữu thánh thiện nơi con người" .
Thật ra, thể nghiệm là một phương pháp sinh động, trực tiếp nắm bắt sự vật
mà không cần bất kỳ lý luận nào(*1)
Bản chất cuả con người
VN rất nhân hậu. Không phải đi từ Cương - Nhu như bà Đóc tờ Thanh kêu gọi
qua hai chữ Hoà Giãi . Hình ảnh cuả chị Viên ở Do Thái là hình ảnh cuả một
dân tộc đã có sẵn một bản chất hài hoà đi từ sự cư xử nhu mì, nhân hậu đối
với một đồng hương có cá tính mạnh mẽ.Tuy nhiên ở đó còn có phảng phất tình
yêu Tổ Quốc .
Từ sự cư xử đó chúng ta
đã nhận thấy những người VN dù ở bất cứ nơi nào trên trái đất cũng mang
trong người cái bản chất hài hoà đi từ tinh túy cuả triết học Đông phương mà
đã thể nghiệm trên một sự hiện hữu thánh thiện cuả con người.
Bàn về triết lý Đông
phương, ta phải đề cập đến triết lý âm - dương. Âm Dương này không phải cái
âm dương mà bà Thanh đưa ra trong việc kêu gọi hoà giãi với VC.
Tuy nhiên, lý thuyết này
thường được con người kết hợp với 5 yếu tố (ngũ hành) bao gồm : kim, mộc,
thủy, hỏa, và thổ. Nói chung, lý thuyết âm dương là một trong những biểu
tượng và biểu hiện của triết học Đông phương chủ yếu đề cập đến những quan
hệ trong các lĩnh vực không gian, tự nhiên, nhân văn và xã hội. Mặt khác, nó
cũng đề cập đến những vấn đề triết học về hành vi ứng xử của con người đối
với xã hội.
Cho nên bà Đóc tơ Thanh
khi viện dẫn âm dương để kêu gọi hoà giãi với VC là bà đã chưa nhận thức
chân giá trị cuả triêt học Đông phương.
Còn như qua hình ảnh cư
xử cuả cô chủ quán Châu Oanh. Trên sự hài hoà tương nhượng đó đã cho chúng
ta thấy tinh thần nhân bản cuả dân tộc VN. Trong cái lý để sống. Châu Oanh
đã nói lên được giá trị cuả tinh thần Nho giáo. Một giá trị tinh thần đã
được áp dụng trên đạo lý làm người.
Cái "lý" cuả Châu Oanh
trong nhãn quan tôi là "Đạo lý" . Biết nghĩ cho người, biết nghĩ cho mình.
Thử hỏi có khi nào bà Đóc Tờ Thanh đang sống xã hội văn minh có khi nào bà
đã áp dụng cái "lý" và "đạo" này không hay miệt mài cổ vũ hoà giãi cho VC mà
quên mất cái đạo lý làm người.
Qua hình ảnh cư xử cuả
Chị Viên ở Do Thái và cuả cô Châu Oanh ở Memphis Tennessee. Tuy hai người ở
xa nhau thật xa nhưng trong sư sống cuả họ đã thể hiện được giá trị tinh
thần và đạo đức cuả truyền thống Việt nam. Những người có học như Đóc tờ
Thanh tự nhận là trí thức chắc chắn không đơn thuần mộc mạc như chị Viên,
như cô Châu Oanh thì đang cố gắng chuyển biến cái giá trị tinh thần đạo đức
đó ra một chiêu bài hoà giãi.
Thật ra vấn đề tinh thần
và đạo đức cuả truyền thống dân tộc VN không cần phải đặt ra và cũng không
cần tranh luận. Không phải chỉ riêng gì bà Đóc tờ Thanh , ông Phùng Mai và
nhất là ông Nguyễn Tường Long mới quan tâm đến mai hậu cho VN. Bất cứ một
người VN nào, ai ai cũng ao ước được nhìn thấy một VN trong tương lai có một
xã hội hài hoà mà trong đó con người VN được phát triễn về cả hai mặt: Cá
thể và tập thể.
Cũng như chị Viên, cô
Châu Oanh những người đàn bà đã được un đúc trong xã hội Trung Đông và Âu Mỹ
nhưng bản chất cuả họ đã biết sống cho mình và cho người. Tinh thần biết
sống cho mình và cho người hay cho tập thể, cũng như có đôi lúc sẵn sàng hy
sinh vì gia đình vì tập thể có được ở người VN là bởi người VN lấy gia đình
làm căn bản , lấy yếu tố nhân bản làm cứu cánh và do đó mọi tổ chức trong xã
hội đều đặt trên nền tảng cuả con người.
Trái lại CSVN không lấy
gia đình làm căn bản mà lấy Đảng làm că n
bản thì làm sao mà có
thể hoà hợp với dân tộc VN. Tinh thần nhân bản lồng lộng ấy có trong tâm hồn
người VN là kết quả cuả những đấu tranh qua những trang sử huy hoàng và sự
sống còn cuả Việt tộc hôm nay.
Gần đây trước sự chủ
xướng cuả một nhóm người trí thức chính trị đang kêu gọi môt tinh thần hoà
hợp hoà giãi với VC như Đóc tờ Thanh ông Nguyễn Tường Long và ông Phùng Mai
, chúng tôi thiết nghĩ chúng ta cần phải xác định lại tính chất cuả chữ HÒA.
Hoà ở cô Châu oanh ở chị
Viên là tinh thần hoà ái,hài hòa cuả triết học Đông phương. Là tinh túy đơn
thuần cuả một chân lý để con người hướng thiện đi đến Chân Thiện Mỹ. Hoà này
khác với cái Hoà giữa hai phe đối địch., khi xác đã chất thành núi, máu thấm
đất cũng chưa khô., hận thù vẫn còn mịt mùng bốc khói trên những hàn thạch
băng câm nín . Đây không phải là thiên kiến như ông Nguyễn Tường Long đã nói
mà đây chính là những vết thương chưa bao giờ thành vết sẹo. Vết thương đang
còn và vẫn tiếp tục có nhiều vết thương khác đang tiếp tục diễ n ra, ấy mà
nói đến chữ hoà.
Như vậy HÒA
ở đây đi từ chữ hoà giã i của Đóc tơ Thanh chỉ là một phương tiện chính
trị để đạt đến mục tiêu.
Một mời gọi mà trong đó có khước từ như CSVN luôn luôn hành động chả khác
nào mời một người què chân đi mua giày. Đây là một hành động mời gọi đã có
tính cách khước từ rất độc ác. Đó là bản chất cuả CSVN.
Cho nên những ai muốn đề
cao một chiêu bài hoà giãi với VC thì trước hết phải xét lại cách thức việc
làm cuả mình để có thể đoan chắc việc mời gọi hoà giãi cuả mình là thiết
thực là chính xác và hợp với hoàn cảnh cuả dân tộc VN là lấy nhân bản làm
cứu cánh. Trên căn bản đó những giá trị đích thực cuả Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí ,
Tín cần phải được phục hồi và phát triễn.
Sở trường cuả CSVN là
lừa bịp và tuyên truyền thì làm gì có trí và tín.
Do đó, đối
với Tập Thể Người Việt Tỵ Nạn CS tại Hải Ngoại Hoà giãi với CS là tự sát
.
Còn những người đang cổ
vũ chiêu bài hoà giãi cho CSVN là đang nhập nhằng giữa chính trị và triết
học... Vừa muốn làm Thầy Tu lại vừa muốn làm tướng trận sẽ bị đời ngộ nhận
là tay sai.
Tôn Nữ Hoàng Hoa
|