Quản Trị Viên
- Lý Văn Phước
- Đoàn Hữu Định
Những
Nàng Tiên VN
Đỗ Hồng
Biên Tập
- Đỗ Hồng
- Vĩnh Liêm
- Nguyễn Cao Quyền
- Lý Văn Phước
- Đoàn Hữu Định
- Trần Tử Thanh
- Trần Nhật Kim

|
 |
The Vietnamese Community Of Washington DC, Maryland & Virginia
|
Thời điểm Thích Quảng
Đức
Nguyễn Đạt Thịnh
Tôi nhìn tấm ảnh hai chiến sĩ dân chủ Lê Thị Công Nhân và Nguyễn văn Ðài đứng
giữa 3 tên cảnh sát Việt Cộng, và đứng trước vành móng ngựa của chúng, đối diện
với những phán quan của chúng,
Rồi tôi lại nhìn tấm ảnh bà Trần thị Lệ, người mà tôi mệnh danh là "luật sư
Mom", dắt chiếc xe đạp cũ mèm để đạp ra tòa, ngồi đó, bất lực vi không đuợc nói,
chỉ được nghe cô con gái anh thư của bà dịu dàng nhưng kiên cường bảo Việt Cộng
là cô vẫn tiếp tục ủng hộ những cuộc đấu tranh ôn hòa,
Bài báo ngày hôm qua tôi than là đã mòn mỏi chờ suốt 3 tiếng đồng hồ mà không
thấy âm hưởng quốc tế ủng hộ hai nhà ái quốc Việt Nam,
Bài báo hôm nay tôi hốt hoảng báo động "dư luận quốc tế" chỉ là một mình bà
Sophie Richardson, giám đốc đặc trách Á Châu của Human Rights Watch, bà xác nhận
nỗ lực của Việt Cộng nhằm đàn áp những người bất đồng không hề có dấu hiệu ngưng
nghỉ. Trái lại, Việt Cộng vẫn tiếp tục bắt bớ và giam cầm người dân chỉ vì họ
thực thi quyền tự do ngôn luận và hô hào cải cách dân chủ,
Nhìn những cảnh dễ sợ này, tôi báo động với đồng bào tôi đang sống tiện nghi
ngoài hải ngoại là tiếng thét uất hận quốc nội hiên ngang và oai hùng trong đau
đớn, tù đầy, nhưng tiếng vang hải ngoại … lại êm re.
Tôi biết không một người Việt hải ngoại nào muốn bỏ rơi hai chiến sĩ anh hùng
ruột thịt của mình trong nanh vuốt Việt Cộng, nhưng đa số trong tâm trạng "một
thân, một mình," không ai biết phải làm gì để cứu gỡ cô Công Nhân và anh Ðài;
mọi người nhìn vào những vị lãnh đ?o tôn giáo, cộng đồng, hội đoàn chờ một vị
dám đứng ra gánh vác chuyện khó.
Chúng ta làm gì để yểm trợ hai nhà trí thức yêu nước?
Hai nhà ái quốc đứng giữa 3 tên cảnh sát Việt Cộng,
và đứng trước vành móng ngựa của chúng,
đối diện với những phán quan của chúng.
Tôi đề nghị hai cuộc biểu tình ngồi và dán miệng, một trước tòa đại sứ Việt Cộng
tại Hoa Thịnh Ðốn và một trước tòa lãnh sự của chúng tại California.
Tôi đang nghe nhiều vị thông thái hiểu rõ luật pháp Hoa Kỳ bảo là những cuộc
biểu tình như vậy không hợp pháp. Tôi chỉ xin nhắc họ là hai luật sư Lê Thị Công
Nhân và Nguyễn Văn Ðài biết rõ pháp luật hơn mọi người, nhưng khi cần phạm pháp
thì vẫn phải phạm pháp, và phải chấp nhận tù tội thôi.
Mặc dù tuổi già, túng bấn, và vô cùng bận rộn, tôi tình nguyện mua vé máy bay
đến Cali hoặc đến Hoa Thịnh Ðốn để ngồi dán miệng đòi hỏi tự do cho hai chiến sĩ
dân chủ.
Nếu không lăn ra tận lực chiến đấu, chúng ta đừng kỳ vọng các chính khách ngoại
quốc nhẩy vào nhập cuộc làm hộ chúng ta việc chúng ta phải làm. Họ cũng đang chờ
xem chúng ta làm gì, như chúng ta ngồi chờ họ. Chúng ta phải hành động; hai cuộc
biểu tình đó sẽ nói với thế giới hoài bão dân chủ của người Việt Nam.
Tôi không có can đảm tự thiêu như hoà thượng Thích Quảng Ðức hay như cô Nguyễn
Thị Ngọc Hạnh, nên tự thấy không có quyền xin ai làm công việc hy sinh cao nhất,
đầy khó khăn, mà tôi chỉ ngồi yên hèn nhát ao ước ngọn lửa thần thánh ngày xưa
đã đốt cháy một chế độ, sẽ lại bùng lên khi dân tộc cần đến ngọn lửa hy sinh.
Nguyễn Đạt Thịnh
|
|